Giới thiệu tác giả sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là cuốn sách không nặng nề giáo điều, không chỉ trích cực đoan, đơn giản chỉ là những tâm sự bình dị của người đi trước, Rosie Nguyễn mang đến cho bạn trẻ những tư tưởng tích cực nhất để mạnh mẽ bước chân vào đời.
Bìa của cuốn sách |
Trên đường băng của Tony Buổi Sáng, một trong những cuốn sách gạo cội, tiêu biểu cho những cảm hứng thúc đẩy bạn trẻ tiến lên, thế nhưng vẫn gặp không ít những chỉ trích từ những người không cảm nhận được thông điệp của loại sách self-help.
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của tác giả trẻ Rosie Nguyễn cũng là một cuốn sách thuộc thể loại self-help như vậy. Nhận không ít chỉ trích khen chê trái ngược, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể phủ nhận được những tinh hoa mà cuốn sách đem đến, nhưng những tinh hoa ấy chỉ dành cho những người thực sự thích hợp. Những bạn trẻ người không có quyết tâm trong công việc sẽ không phù hợp để đọc những cuốn sách này.
Những bạn trẻ đã có định hướng cho tương lai, được truyền cảm hứng từ những cuốn sách kĩ năng khác, Nhà giả kim chẳng hạn, chắc hẳn cũng không phù hợp để đọc cuốn sách này. Bởi đơn giản nếu bạn đã có mục tiêu rõ ràng, có nguồn cảm hứng nhất định, thì nên chuyên tâm vào nó, thực hiện đến cùng những nhiệm vụ to lớn của cuộc đời mình.
![]() |
Tác giả Rosie Nguyễn |
Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một cuốn sách viết lên những trải nghiệm
Toát lên trong từng chương sách là kinh nghiệm của người đi trước. Rosie Nguyễn cũng đã từng trải qua thời học trò ngây thơ, thời đại học sinh viên với nhiều cung bậc cảm xúc, và sau đó là công việc tuổi trẻ văn phòng, những bước chân trên hành trình khám phá thế giới.
Bạn trẻ dưới 18 tuổi, có lẽ chỉ nên dừng lại với những chiêm nghiệm của Rosie khi cô kể về quãng thời gian trở thành “học sinh giỏi toàn diện” ở trường phổ thông.
Theo như lời tác giả, hệ thống giáo dục hiện nay có quá nhiều vấn đề, và nếu bạn không chuyên tâm tự học, thì kể cả là học sinh giỏi toàn diện (như con lươn mà Rosie miêu tả chính mình) cũng sẽ chỉ giỏi trên giấy, vào đời sẽ rớt cái bịch xuống địa ngục!
Đấy là phần dành cho học sinh phổ thông. Còn đối với sinh viên mới ra trường, hay những nhân viên công sở đang chán công việc văn phòng, những kinh nghiệm khi chuyển mình, đổi việc, hoặc đơn giản là biến công việc thành đam mê, những kinh nghiệm quan điểm của Rosie có thể sẽ ít nhiều khiến bạn thấy hứng thú!
Và cũng xin nhấn mạnh rằng, đây chỉ là quan điểm của người đi trước, và bạn có quyền phản đối!
Nhưng có lẽ chúng ta hãy đợi đến lúc trải qua hết những cuộc sống đó rồi phán xét cũng chưa muộn, phải không nào!
Bàn về đọc sách, một trong những điểm nhấn của cuốn sách
Không ít lần trong cuốn sách, tác giả lặp đi lặp lại rằng, các bạn trẻ không nên bỏ phí tuổi trẻ của mình vào những thú vui khác mà quên đi việc đọc thêm sách mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng.
Có lẽ đây là điểm chung của những người thành đạt chăng, bởi tất cả họ đều khuyên chúng ta nên dành thời gian để đọc thêm sách.
Nhưng chúng ta, những người chưa chạm tới thành đạt, liệu có thời gian cho việc đọc sách hay không?
Ai cũng biết đọc sách là tốt, nhưng người trẻ văn phòng thì bận bịu công việc, yêu đương hoặc cơm áo gạo tiền đè bẹp, còn những học sinh thì mải miết ngập lặn với những kỳ thi.
Thời sinh viên có lẽ chúng ta đủ rảnh để đọc sách, à quên, đấy là thời điểm mà game online, trà sữa, dã ngoại, yêu đương cũng xuất hiện để “cạnh tranh”, cướp mất thời gian của chúng ta mất rồi. Thậm chí nếu không dính vào bất cứ một trong những thú vui trên, thì việc lướt facebook đọc báo, check in cũng kha khá tốn thời gian.
Có lẽ mấy ví dụ thống kê cũng chẳng làm chúng ta quan tâm lắm đâu, ví dụ các nước phát triển thì người ta mỗi năm đọc mấy trăm cuốn, còn chúng ta thì chỉ đếm chưa hết đầu ngón tay.
Rosie Nguyễn có thể cũng đã từng như vậy, và ở cái tuổi “ngoài tuổi 20” của mình, chị đã quyết định quay lại với thú vui đọc sách
Để nuôi dưỡng tâm hồn mình! Để thoát ra khỏi những thứ đơn sắc thường ngày. Để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, để tri thức rộng mở hơn.
Những thú vui chiếm lấy thời gian của chúng ta, đơn giản chúng làm ta kém sâu sắc đi. Và chẳng ai hứng thú với những người hời hợt nhạt nhẽo cả, phải không nào!
Và đấy, lại là một chiêm nghiệm nữa của tác giả. Chỉ là chiêm nghiệm của người đi trước thôi, bạn nhé!
0 Nhận xét